Language:
                  

darkbaron: TRUYỆN NGẮN - VÌ SAO TÔI CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU ?

TRUYỆN NGẮN - VÌ SAO TÔI CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU ?

23 /12/ 2016 | 11:43am

Tôi vốn không phải là một người quá nhút nhát, rụt rè. Càng không phải kiểu đui què mẻ sứt hay thiểu năng, tự chấm cho mình cũng qua nổi điểm trượt. VÌ SAO ĐẾN BÂY GIỜ TÔI VẪN CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU ???


Năm lớp 4 : Tôi đã biết dẫn cô bạn lớp trưởng xinh xắn về nhà ăn cơm. Mặc dù thời đó đã hơn 20 trước nhưng bố mẹ tôi thì lại thuộc mẫu người dân chủ tự do. Nấu cơm tiếp đãi ủng hộ con rất nhiệt tình. Các cụ thì thầm với nhau “ rồi thằng này cũng yêu sớm thôi...”


Năm cấp 2 : Mặc dù lịch sử lúc bé khá huy hoàng. Nhưng thực ra tôi cũng vẫn là một thằng nhóc tì ham chơi. Suốt ngày ra cánh đồng phía sau nhà câu cá, thả diều, rồi đánh nhau với bọn trẻ chăn trâu làng bên đến máu chảy ròng ròng khiến mẹ tôi phát khóc. Trong mắt tôi, bọn con gái bắt đầu biết làm điệu, suốt ngày tụ tập nói đến anh chàng này, ca sĩ nọ trông thật chối mắt. Cũng dễ hiểu thôi, vì con gái “ lớn “ trước con trai mà. Đối với tôi con gái thật rắc rối


Năm cấp 3 : Lúc này hẳn tôi cũng đã lớn một chút. Bắt đầu biết xem trình diễn áo tắm. Bắt đầu biết ngẩn ngơ mỗi khi có bóng áo dài lướt qua hay ngồi thẫn thờ cả buổi chỉ vì trót được nhỏ hoa khôi của lớp ban cho một nụ cười. Thế rồi, trớ trêu thằng bạn thân của tôi lại dính vào lưới tình với chính nhỏ này. Báo hại đêm noel tôi ngồi ngoài đường rét run lập cập để đợi nó đến nhà trọ tỏ tình với nhỏ. Sau đó lại ngồi an ủi vỗ về khi cậu thất thểu mang gói quà được trả lại cùng với một lời từ chối phũ phàng. Tôi chẳng còn nhớ lúc đó tôi vui hay là buồn nữa ... ^^. Rốt cục vì không muốn chịu chung số phận mà tôi đành cho chút tình cảm đầu đời đi vô dĩ vãng


Vào ĐH : Trong một lớp trường ĐHXD toàn con trai thì với cá tính sôi nổi, nhiệt tình cộng với việc tinh thông các loại games tôi được chúng bạn bầu làm bí thư kiêm lớp phó đời sống của lớp. Cũng vì lớp 54 thằng thì 53 thằng con trai nên mỗi lần đi chơi tôi đều được chúng bạn giao cho nhiệm vụ sang trường Ngoại Thương rủ một lớp toàn con gái đi cùng ??? Rồi buổi đi chơi hôm đó, vô phúc cho một em lớp đó để ý đến thằng như tôi, nhưng tôi thì lại thích bạn thân của em đó. Đi chơi về, một vụ scandal tình ái phức tạp diễn ra. Kết quả là giờ em đó đã lấy thằng bạn thân nhất trong lớp của tôi ??? Còn cô bạn thân kia cũng đi lấy chồng chắc đã được 4 năm rồi ... ( tất nhiên là không phải lấy tôi )


Đến lúc đi làm : Năm đó công ty tuyển vào một em kế toán mới ra trường. Em đẹp một cái hồn nhiên, dịu dàng và có nụ cười như một thiên sứ. Tuy nhiên hình như e bị bệnh ... ngại nói. Ngoài những ngôn từ tối thiểu để trình bày công việc. Em không nói bất cứ một câu nào với ai. Đám kĩ sư trẻ đành ngậm ngùi tiếc nuối coi đó là tài sản chung, đứng từ xa để ngắm.


Ở em có một điểm khiến tôi khá chú ý. Đó là buổi trưa khi cả lũ kéo nhau đi ăn thì em cũng ... ăn. Tuy nhiên e k ăn cơm bụi như mấy thằng tôi mà mang một hộp cơm chuẩn bị sẵn ở nhà ra cửa sổ ngồi. Có thằng thì bảo “ đẹp thế mà tiết kiệm quá “, có thằng thì nói “ chắc tính cẩn thận, sạch sẽ quá nên giờ vẫn FA”. Riêng tôi thì tôi thấy e thật đảm đang chịu khó. Sáng đi làm nhiều khi tôi nhịn ăn sáng còn chẳng kịp, đằng này e còn có thể dậy sớm nấu nướng đồ ăn mà chưa từng một buổi đến công ty muộn


Một hôm tôi quyết định nhịn ăn trưa vì quá buồn ngủ, nằm bẹp người bên bàn máy tính thì em bước đến nhẹ nhàng


-Anh không đi ăn à?


Tôi ngớ người ra mấy vài giây vì bất ngờ, nhưng cũng bất giác chỉ vào hộp cơm trên bàn em buột miệng nói


-À không, chỉ là a thích ăn hộp cơm kia hơn.


Và từ đó, trưa nào e cũng sẻ phần cơm ra làm hai phần... Dù ăn chẳng được bao nhiêu nhưng tôi cũng cẳn răng chịu đói để được ngồi ăn trưa cùng em. Mấy thằng đồng nghiệp nhìn tôi lắc đầu


-Cuối cùng chó cũng có chủ.


Dù nghe hơi ấm ức nhưng tôi cũng thấy có phần vui lạ thường. Cả công ty bắt đầu nghĩ tôi và e đã thành một cặp, dần dần tôi cũng nghĩ thế luôn. Một hôm, đang ngồi ăn tôi ngẫu hứng hỏi


-Sáng nào em cũng nấu nướng thế thì cũng mất công nhỉ?


Em trả lời


-Không ạ, người yêu em làm đầu bếp ở nhà hàng, vì dạ dày e k tốt nên sáng nào anh ấy cũng chuẩn bị cơm mang qua cho em.


Giọng em thì vẫn ngọt và nhẹ nhàng mà tôi nghe tưởng sét đánh ngang tai. 2 tuần sau tôi viết đơn xin chuyển đội công tác....


Đên tận giờ thì tôi vẫn chưa trả lời được “ VÌ SAO ĐẾN BÂY GIỜ TÔI VẪN CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU???”


By Nguyễn Thái Phong