Language:

huannd: Giấc mơ buồn!!

Giấc mơ buồn!!

13 /6/ 2018 | 03:18pm

Một giấc mơ kỳ lạ...
Cũng đã khá lâu rồi tưởng chừng như t đã quên được em, nỗi đau theo thời gian cũng đã phai mờ đang dần liền lại với những lo toan của cuộc sống hiện tại. Nhưng hôm nay bỗng dưng tôi lại mơ thấy em, con tim tôi lại bắt đầu nhói lên từng hồi, từng nhịp."Tôi thực sự chưa thể quên được em". Nhưng ngay cả đến trong mơ t cũng không thể nào gặp được em mà cũng chỉ được nghe giọng nói của em qua chiếc điện thoại, ngay cả khi đã tỉnh giấc giọng nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai.
Cuộc sống thực tại không cho phép tôi gặp em nhưng có lẽ vì con tim tôi , trí óc tôi vẫn còn lưu giữ quá nhiều hình ảnh về e, có lẽ nào nó đã tự tạo ra ảo giác để tôi có thể được gặp em trong mơ để phần nào nguôi đi nỗi nhớ..Thực sự nó đã nhầm, có thể là trong mơ được nói chuyện với em sẽ rất vui, thế nhưng khi giật mình tỉnh giấc thì sự hụt hẫng đến quá nhanh, nỗi nhớ em không những vơi đi mà dường như nói lại càng da diết.
Trong mơ em kể với tôi là em đang buồn và khá mệt mỏi vì người yêu em không quan tâm đến em. Đến cả trong mơ thì em vẫn không thể nào là của tôi, trong mơ t cũng không được trực tiếp gặp em có lẽ em và tôi chỉ có duyên chứ không thể nào có phận. Lúc đấy t rất buồn rất ghét bản thân vì sự bất lực không thể nào làm em hết buồn hết mệt mỏi được. Tôi chỉ muốn gánh hết nỗi buồn phiền mệt mỏi cho em, tôi có thể chịu đựng thay em như những gì trước đây t đã hứa.Nhưng rồi khi tỉnh dậy, một cảm giác lâng lâng đi qua đầu tôi, cảm giác vừa vui vừa buồn. Vui vì đó chỉ là một giấc mơ còn thực sự giờ này em vẫn ổn và vẫn còn đang trong cơn ngủ say...Và buồn cũng vì nó chỉ là một giấc mơ, Giấc mơ kết thúc cũng là lúc tôi phải rời xa em và không còn được nghe thấy giọng nói và nụ cười của em nữa.
Hi vọng lần sau t mơ thấy em lúc đó em sẽ vui vẻ hơn hạnh phúc hơn.
Quay trở lại với thực tại, ký ức lại ùa về một cách dồn dập khiến t không thể nào nhắm mắt lại và ngủ tiếp được. Thành phố này vẫn còn bóng hình của em. T nhớ em mỗi khi phóng xe đi qua những con đường mà em với tôi đã từng đi những nơi đã từng đến. Tôi đã cố gắng quen thêm thật nhiều mối quan hệ để có thể lấp đầy đi khoảng trống của em trong tim nhưng không thể. Tất cả các mối quan hệ chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè. Tôi không thể nào tìm được cái cảm giác yêu thương da diết như t đã từng yêu em.
Đã 7 tháng trôi qua kể từ khi không có em, tôi vẫn sống nhưng không thể nào quên được em. Con em thế nào rồi - cuộc sống của em vẫn ổn chứ có còn nhớ tôi không."Tôi rất rất nhớ em".
Nhớ em tôi có thể gọi điện cho em được chứ..............................